CLass 12a1
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


(¯`’•.¸(¯`’•.¸† -‘๑’-CLass 12a1-Kết Nối Bạn Bè CLass 12a1-‘๑’- †¸.•’´¯)¸.•’´¯)
 
Trang chủ 4RTrang ChínhTrang web của lớp 12A1 VB HPGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Hạnh phúc nhỏ nhoi Tdyt10
Hạnh phúc nhỏ nhoi Tdyt10
Hạnh phúc nhỏ nhoi Tdyt10
Hạnh phúc nhỏ nhoi Tongda10 ak_toan nhắn tới Các bạn lớp A1 :" Chúc các bạn ăn tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. ".
Hạnh phúc nhỏ nhoi Tongda10 Vân nhắn tới các bạn trong lớp :" Chúc các bạn luôn học thật tốt! hi vọng cả lớp mình có nhiều dịp họp mặt cùng nhau! ".
Hạnh phúc nhỏ nhoi Tongda10 Minh Tuấn nhắn tới Anh em :" nho anh em qua! hom nao lam tran nhi lau lam chua xut tung luoi chu dieu Hạnh phúc nhỏ nhoi Icon_smile) . cai thang bat ga cu che anh haha . i miss you. we are one. ".
(¯`’•.¸(¯`’•.¸† -‘๑’- Chủ đề có bài mới -‘๑’- †¸.•’´¯)¸.•’´¯) (¯`’•.¸ Người gửi ¸.•’´¯)-‘๑’- Thời gian -‘๑’-
một số lưu ý khi đi thi tốt nghiệp thpt môn Lịch Sử năm 2014 ak_toan Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Fri Dec 05, 2014 2:32 am
Phầm mềm bí quyết học tập tôt cho những bạn ham chơi GvVgioitinh Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Wed Dec 18, 2013 11:12 am
Skin aotrangtb.com minh quan Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Tue Oct 15, 2013 7:18 am
Học ngành nào ra trường dễ xin việc ipmac_online Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Tue Aug 13, 2013 4:48 pm
Game cho điện thoại di động, trúng thưởng lớn f.astfive Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Mon Jan 21, 2013 3:32 pm
Phần mềm chat cho ĐTDĐ-siêu rẻ, siêu tiện ích, kết nối Yh boconganh Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Wed Jan 09, 2013 9:52 pm
Việt Nam vô đối ak_toan Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Thu Dec 20, 2012 9:55 pm
Cái này hay ko? lasperpen Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Fri Dec 07, 2012 8:47 pm
Phầm mềm hay cho điện thoại (hot hot) tryforme Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Fri Nov 16, 2012 1:13 pm
Game Online cho điện thoại đây mọi người tryforme Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Fri Nov 16, 2012 1:00 pm
Phần mềm chat cho ĐTDĐ-siêu rẻ, siêu tiện ích, kết nối Yh tryforme Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Wed Nov 14, 2012 8:51 pm
Game Ola - Game cho điện thoại di động, trúng thưởng lớn tryforme Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Wed Nov 14, 2012 8:34 pm
Đóng khung avatar bằng css xeko0007 Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Thu Nov 01, 2012 6:10 pm
NIIT –iPMAC tuyển sinh Lập trình viên quốc tế 2012 ipmac_online Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10 Sat Aug 18, 2012 10:33 pm

Share | 
 

 Hạnh phúc nhỏ nhoi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nick: TS2H

Danh hiệu: Vip member
Vip member
TS2H


Tình trạng cá nhân.
Sức khỏe Sức khỏe:
Hạnh phúc nhỏ nhoi 210100/100Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty_bar_bleue  (100/100)
Vui vẻ Vui vẻ:
Hạnh phúc nhỏ nhoi 210100/100Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty_bar_bleue  (100/100)
Họ và tên Họ và tên : ^_^
Giới tính Giới tính : Nam

Số bài Số bài : 304
Số tiền Số tiền : 25547
Điểm thanks Điểm thanks : 5
Sn Sn : 01/01/1992
Đến từ Đến từ : hải phòng
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Sinh viên
Thú cưng Thú cưng : Mèo con xinh xắn
Huy hiệu: Huy hiệu: : Thiên thần
Liên hệ: TS2H
Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty
Bài gửiTiêu đề: Hạnh phúc nhỏ nhoi   ;Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10Fri Jul 01, 2011 3:06 am

Các bạn đang xem bài viết tại forum lớp 12A1 trường THPT Vĩnh Bảo Hải Phòng
Chủ Đề : Hạnh phúc nhỏ nhoi
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 1
Thuở ấu thơ
_"Thiên Hạ!Đây sẽ là mẹ và chị của con.Chúng ta sẽ cùng nhau xây một gia đình con nhé." Ông Ngôn Khải xoa xoa đầu cô con gái cưng và mỉm cười hiền với hai người đối diện.
_"Mẹ!Chị!....Hở Ba!" Thiên Hạ mở to mắt,,há hốc mồm nhìn ông Ngôn Khải.
_"Phải đó con!" Nụ cười của ông có phần hơi gượng gạo khi nhìn thấy phản ứng của con gái mình. Hình như đằng sau nụ cười ấy là cả một núi băn khoăn và lo âu sâu thẳm.
_"Wow! Vậy là con có chị cùng chơi rồi!" Thiên Hạ tít mắt cười rồi lăng xăng chạy đến nắm lấy tay đứa bé lạ.
_"Em là Thiên Hạ.Chị tên gì"
_Kim Khuyên Kim Khuyên đáp,vẻ hờ hửng.Ánh mắt của cô nhỏ hình như đang nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền Thiên Hạ đeo.Dường như mọi thứ sáng lấp lánh và đẹp huỳên ảo đều hấp dẫn những cô gái nhỏ thì phải.Nhưng trong mắt Kim Khuyên không phải là sự ước ao muốn sỡ hữu mà ánh mắt ấy toát lên một suy nghĩ mơ hồ mà ta không thể nào lí giải.
_"Chúng ta đi ra vườn chơi đi!Em 6t.còn chị?"
_"7"
Thiên Hạ xúng xính trong bộ váy ren trắng e lệ,như những tiểu công chúa thuộc tiểu vương quốc của châu Âu thưở xa xưa.Còn Kim Khuyên lúc này chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng và chiếc quần lửng đã sờn bạc.Sự đối lập quá khác biệt này như mũi tên bọc thép đâm thẳng vào cõi lòng bà Âu Hoa- mẹ ruột của Kim Khuyên.Bà Âu Hoa và ông Ngôn KHải đều nắm tay nhua và mỉm cười khi nhìn thấy hai đứa con gái của họ tíu tít nói chuyền rồi chạy khắp nơi trong ngôi biệt thự sang trọng.Nhưng ánh mắt thì khác nhau hoàn toàn.Ông Ngôn KHải dịu dàng,tóat lên sự ấm áp và hạnh phúc khôn nguôi.còn bà Âu Hoa thì ẩn sâu đôi mắt đẹp mê hồn ấy lại là sự lạnh giá của cõi âm ti và sự độc ác nham hiểm của loài rắn rết nơi hoang mạc.
Ngày qua ngày,bốn người họ tạo nên một gia đình cực kì ấm áp trong mắt ông Ngôn Khải.Còn Thiên Hạ chỉ là một đứa bé gái nhỏ nhắn,ngây thơ,thánh thiện nào ngờ đâu những lần vô tình Kim Khuyên đụng cô té ngã đều là tại Kim Khuyên cố tình,rồi lúc mẹ kế mượn cớ tỉa lại mái tóc cho gọn gàng hơn đã lớ ý cắt phăng mái tóc dài cũng là do cố ý.Thiên Hạ té thì cũng bất ngờ và đau quá nên khóc toáng lên nhưng chỉ được một lúc lại lăng xăng chạy đi tìm Kim Khuyên để khoa búp bê đẹp,mái tóc dài của cô bị cắt thì Thiên Hạ cũng sợ xấu mà khóc ầm cả lên nhưng rồi cũng chạy theo líu ríu bảo mẹ kế đừng buồn.Tội nghiệp thay cho một Thiên Hạ vô tư,thơ dại.
Ông Ngôn Khải muốn hai đứa con gái mình tài giỏi và nhu mì nên cho chúng học ở lớp nghệ thuật.Kim Khuyên học piano,còn Thiên Hạ lại mê mẩn thanh âm du dương,sầu oan và lạ lẫm của đàn tranh. Kim Khuyên tỏ ra nhanh nhẹn,học piano rất nhnah và nhanh chóng thuần thục.Còn Thiên Hạ thì chỉ đến quậy phá chứ chẳng hề thích thú với nghệ thuật.Thiên Hạ chỉ muốn vẽ vời và lắng nghe người khác chơi đàn.
Kim Khuyên ngày càng chững chạc,trầm tính và thông minh.Thiên Hạ lại vô cùng xinh đẹp,hoạt bát đáng yêu,cô nhóc thích vẽ vời hơn là học.Hai cô gái với hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng vòng quay số phận lại luôn gắn chặt họ với nhau.Có nhiều sự thay đổi nhưng trong ngần ấy thời gian qua thì ánh mắt của Kim Khuyên nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền Thiên Hạ đeo vẫn không thay đổi.
Tronh một lần đi picnic......
_"cho chị mượn sợi dây chuyền đấy được hông!" Kim Khuyên nói mà vẫn không nhìn Thiên Hạ .Dường như càng ngày bản tính kiêu ngạo của Kim Khuyên càng bộc lộ rõ hơn.
Thiên Hạ hơi lưỡng lự nhưng không muốn chị buồn nên cũng phải tháo ra.
_"chị đưa cho em liền nhé.Đó là bảo bối của mẹ em đó"
Kim Khuyên cầm lấy sợi dây chuyền sau đó trả lại cho Thiên Hạ ngay tức khắc.Kim Khuyên chạy đến bên bố mẹ,làm nũng với bố khiến ba người họ bật cười.Thiên Hạ vẫn ngồi từ xa quan sát họ,một cái nhíu mày thoáng qua.Không hiểu sao lòng cô chợt chùn xuống,có cái gì đó như là nước mắt vừa tuôn ra kỏi đôi mắt sáng lấp lánh như trân châu.
-"Sao em lại khóc" Cậu bé trai chìa ra cho Thiên Hạ một chiếc kẹo mút rồi ngồi phịch xuống mỉm cười lao nước mắt cho Thiên Hạ bé nhỏ.
_"Hửm!.........Nói cho anh biết tại sao?"
_"Ừm!....Tại...à....em không đeo được sợi dây chuyền này" Thiên Hah lại tít mắt cười.Cô nhỏ này mới khóc đó mà đã bật cười rồi.
_"À!Vậy anh đeo giùm em!"
_"Dạ!" Thiên Hạ gật đầu cái rụp rồi không lưởng lự gì trao ngay cho cậu bé lạ.Thái độ khác hoàn toàn với lúc đưa vật quý giá của cô bé cho Kim Khuyên.
_"Sợi dây đẹp quá" Cậu bé chừng bảy,tám tuổi trông rất chững chạc,sáng sủa và lanh lợi.
_"Thì bởi đó là sợi dây hạnh phúc mà" Thiên Hạ xoay xoay cái mặt đá quý rồi nở nụ cười y như đoá hướng dương sáng ngời.
_Em cười giống như chị gái anh vậy" Ánh mắt cậu bé lấp lánh nhìn Thiên Hạ y như vừa phát hiện ra ngôi sao sáng lung linh nhất vậy.
_"Đó là lời khen hả anh!"Thiên Hạ ngô nghê cứ mở to mắt ra nhìn cậu bé.
_"Ừm! Thôi người nhà của anh tới rồi.Anh về nhé"
Thiên Hạ phụng phịu gật đầu.
_"À! Em học trường nào?"
_Lớp 1E...Trường tiểu học Á Bằng.^^
_Mai anh đến tìm em"
Thiên Hạ nhìn theo chiếc xxe đen chở cậu bé lạ cho đến khi chiếc xe khuất bóng xa dần.
Nãy giờ Kim Khuyên vẫn để mắt tới cô em Thiên Hạ và cậu bé lạ.Kim Khuyên nhận ra ngay cậu bé chính là cậu nhóc piano thiên tài Đường Hạo.Có lần Kim Khuyên xem ti vi và để mắt tới Đường Hạo.Sau đó,Kim Khuyên càng quyết tâm học và trở thành một nghệ sĩ piano.Nhưng cô không ngờ Thiên Hạ và Đường Hạo lại qune với nhau,ánh mắt của Kim Khuyên toát lên vẻ căm phẫn và ganh ghét tột độ,che lấp đi nét đáng yêu ngây thơ một cô nhóc 7t nên có.
Những hôm sau đó,Đường Hạo và quảng gia của mình đều tới trường tiểu học Á Bằng.Đường Hạo chơi đùa với Thiên Hạ và hai đứa trẻ trở nên thân thiết tự bao giờ.Nhưng hai đứa trẻ vẫn không biết rằng luôn có một đôi mắt buồn âm thầm dõi theo hai người họ,một ánh nhìn sâu hun hút tựa nỗi buồn ngàn xưa.
Một ngày gió ngừng thổi..
_"Thiên Hạ!Giúp cô lên văn phòng lựa các bài kiểm tra ra nhé"
_...Dạ...! " Thiên Hạ ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng Đường Hạo.
_"Chờ em chút nha cô"
Chạy lăng xăng đến bàn học của chị,Thiên Hạ thì thầm với Kim Khuyên mặc kệ cái nhíu mày thoáng qua.
_"Tí nữa có ai tới tìm em.Chị bảo anh ấy chờ em chút nha"
Rồi Thiên Hạ lại chạy lăng xăng đến nắm lấy tay cô giáo.Kim Khuyên vẫn không nói gì,chỉ lắng lặng đưa mắt dõi theo bóng Thiên Hạ khuất dần ở chân cầu thang.Kim Khuyên thở dài rồi giật mình bởi cái đầu vừa thò vào.....Là Đườn Hạo.
_"Cho hỏi!Bạn có thấy cô bé.....cô bé hay có cái nơ to trên đầu không" Đường Hạo cốc vào đầu mình,ngốc thật toàn gọi cô bé là nơ nhỏ mà chẳng hề hỏi tên.
Kim Khuyên im lặng sau đó cúi đầu xuống nói nhỏ
_"Cô bé ấy bị đau! hôm nay nghỉ.........không nặng lắm đầu"
Đường Hạo thất vọng,buông thỏng hai tay.Cậu đang vô cùng buồn bực nhưng sau đó lại lấy lại được bình tĩnh.
_À.......Bạn là bạn của cô bé!Bạn đưa giùm mình chiếc vòng tay này cho cô bé đấy nha! Nhắn lại là mình đi Mĩ,hôm nay.
_Ừm
_Bạn nói với cô ấy mình tên là Đường Hạo nhé!.....
_Ừm.
_Cô ấy tên gì nhỉ?
Kim Khuyên ngẩng đầu nhìn Đường Hạo rồi trả lời nhỏ...
_Kim Khuyên..
_Cảm ơn! mình đi đây......Chào nhé!Cảm ơn nhan....
Đường Hạo lại chạy đi! Kim Khuyên nắm chặt sợi dây chuyền trong tay mà lòng rối bời...
_"Thiên Hạ có một sợi dây chuyền rồi chắc không cần sợi này nữa đâu" Kim Khuyên nghĩ thầm...
Thiên Hạ tất bật chạy về lớp....
_Chị! Có ai tới không? Thiên Hạ hớn hở hỏi to nhưng mắt thì vẫn dáo dác nhìn quanh.
_"Không" Kim Khuyên đáp hờ hững.
Thiên Hạ tần ngần ra ban công ngồi chờ,ngày này qua ngày khác.Thiên Hạ vẫn chờ.Nhưng Đường Hạo đã mãi mãi chẳng hề xuất hiện.

Hạnh phúc nhỏ nhoi Cubbar10
Hạnh phúc nhỏ nhoi Untitl20Hạnh phúc nhỏ nhoi Sao11Hạnh phúc nhỏ nhoi Forum10Hạnh phúc nhỏ nhoi Sao11
Hạnh phúc nhỏ nhoi Done1110
Chữ của:Hạnh phúc nhỏ nhoi King110TS2HHạnh phúc nhỏ nhoi King210
Về Đầu Trang Go down
Nick: TS2H

Danh hiệu: Vip member
Vip member
TS2H


Tình trạng cá nhân.
Sức khỏe Sức khỏe:
Hạnh phúc nhỏ nhoi 210100/100Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty_bar_bleue  (100/100)
Vui vẻ Vui vẻ:
Hạnh phúc nhỏ nhoi 210100/100Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty_bar_bleue  (100/100)
Họ và tên Họ và tên : ^_^
Giới tính Giới tính : Nam

Số bài Số bài : 304
Số tiền Số tiền : 25547
Điểm thanks Điểm thanks : 5
Sn Sn : 01/01/1992
Đến từ Đến từ : hải phòng
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Sinh viên
Thú cưng Thú cưng : Mèo con xinh xắn
Huy hiệu: Huy hiệu: : Thiên thần
Liên hệ: TS2H
Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc nhỏ nhoi   ;Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10Fri Jul 01, 2011 3:06 am

Các bạn đang xem bài viết tại forum lớp 12A1 trường THPT Vĩnh Bảo Hải Phòng
Chủ Đề : Hạnh phúc nhỏ nhoi
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2
Sợi dây chuyền hình cái nơ
Cô gái nhỏ Thiên Hạ năm nào nay đã trở thành một hotgirl Sài Thành cực kì nổi tiếng.Quy vẫn giữ được nét đáng yêu,thuần khiết thưỡ nào nhưng Thiên Hạ 18t đã chín chắn và khuôn mặt yêu kiều ngày càng sắc sảo hơn bởi các đường nét thanh tú.
_"Thiên Hạ! Ái chà...Anh chàng ở bàn bên kia đang nhìn cậu kìa.Đẹp trai đấy.Duyệt..."Nhã Bình hét toáng lên đầy phấn khích,cô gái cắt tóc ngắn này luôn là một cái loa phát thanh cỡ bự của trường đại học nghệ thuật Hà Nam tĩnh lặng này.
_"Nhã Bình! Ông anh cậu và bà chị dâu như thế nào rồi hả" Tiếp tục nhấm nháp chiếc sandwish trong canteen Thiên Hạ cố gắng lãng sang chuyện gia đình Nhã Bình để cái loa này thôi tiếp tục vặn to hết công suất.Sau 3 năm chơi thân với Nhã Bình thì ít ra Thiên Hạ cũng biết được cách kìm hãm được nhỏ bạn.
_"Ôi zào! họ ấy à....Chia tay sớm bớt đau khổ cho rồi" SAu đó Nhã Bình lại im lặng như mọi khi.Hơn ai hết Thiên Hạ hiểu Nhã Bình rất yêu anh trai mình,có điều tình yếu ấy không nhẹ nhàng và dễ hình dung như bao người khác.
_"Nhã Bình! Nhẫ Bình....Cậu nghĩ gì thế.cho tớ hỏi cái này tí" Huơ chân múa tay mãi mà Nhã Bình chẳng hề bận tâm nên Thiên Hạ véo cho con bạn một cái rõ đau.
_"ây zaaaaaaa......" Nhã Bình xuýt xoa caí tay của mình không quên ném cho con bạn 1 cái nhìn sắc lẹm.
_"hihihi!.....Ai bảo cậu lơ đễnh quá chi? Mà này,ở chỗ kia làm gì mà đông vui vậy nhỉ"
Nhã Bình xoay đầu lại nhìn theo hướng Thiên Hạ chỉ.
_"Ơ!Cái trường này mà cũng có lúc nhộn nhịp thế kia cơ à! Đi lại xem đi!"
Thiên Hạ chưa kịp trả lời thì đã bị Nhã Bình kéo chạy.Khổ nỗi chiếc sandwish vẫn đang nằm trong tay chủ nhân yêu quí của nó.Giữa trưa thế này,mọi người không đói mà lại tập trung đông đúc tại đây thì đúng là chuyện lạ.Sau một hồi chun zô,đẩy ra,kéo qua kéo lại cuối cùng hai đại tỉ nhà ta cũng vào được xào huyệt này.
_"Thành công nhá" Nhã Bình nháy mắt với Thiên Hạ,một tay thì lau mồ hôi còn tay kia thì vẫn nắm chặt lấy tay nhỏ bạn.
Giữa vòng tròn này là một đội 4 anh chàng đang thổi hamornica.Nhìn kĩ thì 4 anh chàng đều có gương mặt cực kì tuấn tú,đắc biệt là người mặc áo gi lê trắng,ôi chao nụ cười........
_"Nham nhở quá!" Thiên Hạ tiếp tục nhai chiếc sandwish trong tay,cười khinh khỉnh nhìn cái tên mặc áo ghi lê trắng...
_"Cái gì nham nhở!" Nhã Bình vẫn hai mắt tròn xoa nhìn bọn họ,thuận miệng hỏi lại Thiên Hạ/
_"Nụ cười của cái tên mặc ghi lê trắng đó"
_"Ừ....." Hai giây sau.......
_"Hả? Cái gì!Nham nhở á?Nụ cười đẹp như thế mà." Nhã Bình hét toáng lên,công suất này đủ để khiến cái trường này vỡ tung và mấy chiếc kèn kia tan nát thành từng mảnh.
Nhưng hậu quả sau đó thì cực kì ghê gớm.Hàng trăm đôi mắt đều đổ dồn về phía hai người bọn họ,trong đó có cả đôi mắt rạng ngời của chàng trai chính của chúng ta.Thiên Hạ kéo Nhã Bình ngúng nguẩy bỏ đi,mặc kệ những cái liếc xéo những lời chỉ trích to nhỏ.
-"tớ đang ngắm cơ mà!Chán cậu quá...." Nhã Bình lấy tay xoăn tít lọn tóc dài nhất bên phải của mình.
Thiên Hạ vẫn im lặng,lắc đầu nhìn Nhã Bình rồi tiếp tục trở lại lớp học.
Bà Âu Hoa thì đang cùng Kim Khuyên đi siêu thị.Dung mạo của một Kim Khuyên rạng ngời nhưng u uất,mái tóc dài uốn lượn ôm ấp lấy khuôn mặt sắc sảo nhưng tĩnh lặng càng khiến Kim Khuyên như một đoá hoa quý có gai cực độc.Liệu trong lòng người con gái ấy có ẩn chứa điều chi phiền muộn.
_"Mẹ muốn mua gì vậy" hình như trên thế giới chỉ có bà Âu Hoa là người được nghe giọng nói thánh thoát của Kim Khuyên nhiều nhất.Bởi lẻ kim Khuyên chẳng muốn nói chuyện với ai.Nếu là người lạ lần đầu tiên gặp,bạn còn có thể bị nhầm mà cho rằng đây là một cô gái câm.
_'hôm nay là sinh nhật của Thiên Hạ mà.con không nhớ à.Mẹ muốn nấu một bữa thật ngon cho con bé" Bà Âu Hoa cười,nụ cười thật sự hạnh phúc chứ không giả tạo như mấy năm trước nữa. Có lẽ đó là tình cảm gia đình mà nếu sống chung sẽ tự nhiên hình thành.Cũng có thể bởi vì Kim Khuyên quá ít nói nên bà mong muốn Kim Khuyên được lanh lợi và hoạt bát như Thiên Hạ ,rồi bà cũng dần dần thương mến Thiên Hạ hơn.
Kim Khuyên nhìn vào mắt mẹ rồi lặng lẳng bước đi theo sau bà.Ánh mắt Kim Khuyên chẳng còn trầm buồn mà thay vào đó là sự trống rỗng vô hồn.
_"Mẹ mua gà con nhé!Cả con và Thiên Hạ đều thích ăn gà mà" Bà Âu Hoa vừa chọn đồ vừa tíu tít nói chuyện với Kim Khuyên.
Kim Khuyên vẫn im lặng nhìn bà,không nói gì.
Trên đường về nhà,bà Âu Hoa vẫn nở nụ cười hạnh phúc và kể về các món ăn bà sẽ tự làm.
_" Mẹ! Mẹ đi đâu vậy ạ!" Thiên Hạ reo lên khi thấy bà Âu Hoa bước vào nhà.Sau đó Thiên Hạ im lặng nhìn Kim Khuyên môi hơi nhếch lên:
_"Chị cũng đi với mẹ à"
kim Khuyên nhìn Thiên Hạ,một cô gái ngây thơ,đầy thánh thiện,luôn hoà đồn với mọi người nhưng với Kim Khuyên thì không.Nghĩ đến đấy kim Khuyên đi lên phòng mặc cho bà Âu Hoa và Thiên Hạ líu ríu sau lưng mình,
_"con thay đồ đi rồi xuống nhà ngay ,kim Khuyên nhé"
Bước từng bước trên cầu thang,kí ức ghê rợn năm xưa chợt ùa về.....
"Chị! Hôm ấy anh ấy đã đến tìm em!đúng không?
_"..............."
_"Trúc Ly nói với em như thế"
_".............."
_"Chị trả lời em đi chứ"
_",.............."
_"Im lặng là có đúng không?"
-"........."
_"Trúc Ly miêu tả sợi dây chuyền anh ấy nhờ chị đưa cho em nữa....Nó...nó giống hệt như những gì Trúc Ly miêu tả.
_"...............""
_"Chị..............trả cho em! Em sẽ tha thứ cho chị..."
-"........"
Một đứa bé gái xông vào giực lấy sợi dây chuyền trên cổ cô bé kia.Hai bên giằng co và.......
-Á...........á...á...á....á..á.!!!!
một đứa bé ngã xuống cầu thang trên tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền có hình cái nơ lấp lánh đã bị nhuốm đỏ bởi máu........gió ngừng thổi nhưng lá cây vẫn xào xạc....

Hạnh phúc nhỏ nhoi Cubbar10
Hạnh phúc nhỏ nhoi Untitl20Hạnh phúc nhỏ nhoi Sao11Hạnh phúc nhỏ nhoi Forum10Hạnh phúc nhỏ nhoi Sao11
Hạnh phúc nhỏ nhoi Done1110
Chữ của:Hạnh phúc nhỏ nhoi King110TS2HHạnh phúc nhỏ nhoi King210
Về Đầu Trang Go down
Nick: TS2H

Danh hiệu: Vip member
Vip member
TS2H


Tình trạng cá nhân.
Sức khỏe Sức khỏe:
Hạnh phúc nhỏ nhoi 210100/100Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty_bar_bleue  (100/100)
Vui vẻ Vui vẻ:
Hạnh phúc nhỏ nhoi 210100/100Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty_bar_bleue  (100/100)
Họ và tên Họ và tên : ^_^
Giới tính Giới tính : Nam

Số bài Số bài : 304
Số tiền Số tiền : 25547
Điểm thanks Điểm thanks : 5
Sn Sn : 01/01/1992
Đến từ Đến từ : hải phòng
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Sinh viên
Thú cưng Thú cưng : Mèo con xinh xắn
Huy hiệu: Huy hiệu: : Thiên thần
Liên hệ: TS2H
Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc nhỏ nhoi   ;Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10Fri Jul 01, 2011 3:06 am

Các bạn đang xem bài viết tại forum lớp 12A1 trường THPT Vĩnh Bảo Hải Phòng
Chủ Đề : Hạnh phúc nhỏ nhoi
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3
Ánh sáng của Kim Khuyên
Mồ hôi của im Khuyên ướt đẫm cả áo.Một cơn gió vừa bay ngang qua như dội lại miền kí ức xanh thẳm đã bị lãng quên.Từng khối không khí như bị đóng băng lại đè nén lên trais tim của cô gái nhỏ.Hơi thở của cô chậm chạp như phả vào không khí 1 nỗi buồn buốt giá mà mấy năm qua cô phải chịu đựng.Kim Khuyên ngồi phịch xuống,đưa mắt nhìn xuống khoảng trống dưới chân cầu thang.Máu trên đầu và tay của Kim Khuyên chảy nhiều,rất nhiều,cô không nhớ chính xác lúc ấy cô đã đau như thế nào và khuôn mặt tím ngắt vì hốt hoảng của Thiên Hạ ra sao.Nhưng từ lúc đó đôi bàn tay của Kim Khuyên đã mãi mãi, không bao giờ chơi đàn được nữa.Niềm đam mê,lí tưởng sống,hoài bão và tương lai của cô đã mất dần từ đó.Thiên Hạ khóc nhiều,xin lỗi cô nhiều nhưng thực sự ai là người cần phải xin lỗi ? Là Kim Khuyên ích kỉ!Kim Khuyên vô tình cơ mà!Nghĩ rằng đây là bài học xứng đáng cho kẻ bất lương là mình nên trong lòng Kim Khuyên luôn có 1 mặc cảm lớn.Chính điều này làm cho Kim Khuyên ngày càng trầm tư ít nói,ngại giao tiếp,ngay cả Thiên Hạ và ông Ngôn Khải,Kim Khuyên cũng hết sức dè chừng và ngày càng xa cách.Những chuyện đau lòng này về sau cứ ám ảnh mãi Kim Khuyên,khiến cô bị lạc trong cái vòng lẩn quẩn do chính mình tạo ra.Xoè đôi bàn tay trước mặt,đôi mắt Kim Khuyên rưng rưng.Liệu cô còn có thể chơi đàn được nữa không?Liệu ước mơ từ nhỏ của cô có thể được thắp sáng lại không?
Thiên Hạ đứng ở dưới sững sờ nhìn Kim Khuyên.Dẫu biết Kim Khuyên luôn u uất,trầm tư nhưng Kim KHuyên là 1 cô gái hờ hững với mọi chuyện xung quanh mình và không bao giờ biểu lộ cảm xúc thậm chí Thiên Hạ còn tưởng Kim Khuyên là 1 con người vô cảm nữa cơ.Nhưng 1 Kim Khuyên ngồi ũ rũ như thế,dáng ngồi sao lạnh lẽo và đáng thương quá.Đôi mắt xinh đẹp và sắc sảo tuyệt trần đang dần ngấn nước và tràn ngập nỗi tuyệt vọng ghê rợn khi nhìn vào đôi bàn tay mình.Người con gái đang ngồi kia?Liệu Thiên Hạ có quen không?
Bao nhiêu năm làm người x lạ,nhưng bây giờ,ngay lúc này đây Thiên Hạ lại ước ao được chạy đến ôm chầm lấy chị,nhưng cô thực sự không dám.
_"Chị!chị còn ghét em hay sao?Năm đó,em sai rồi chị ơi!Có lẽ chị thích người con trai đó,vậy mà em không nhận ra....Chị....."Những lời này Thiên Hại mãi chẳng noí không lên lời.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của Thiên Hạ,cô quay người chầm chậm bỏ đi.Khối không khí nãy giờ vẫn ung dung di chuyển chợt va vào nhau loạn xạ cả lên,dường như có điều chi muốn níu kéo Thiên Hạ,không cho cô xoay người đi.
_"chị.......Tháng sau ở trường em có cuộc thi thiết kế....Chị làm người mẫu cho em nhé!" Thiên Hạ nói nhỏ nhẹ rồi không biết từ khi nào đã bước đến ngồi cạnh Kim Khuyên.
Không biết là lần đầu tiên ngồi gần Kim Khuyên hay là đã quá lâu rồi cô không tìm thấy sự ấm áp từ người chị mà ngay giừo phút này đây cô như cảm nhận được đôi bờ vai đang run lên khe khẻ của Kim Khuyên, cả hơi thở của Thiên Hạ cũng ngắt quảng chẳng nói đựơc thành lời.
-"chị đồnh ý đi!....Xem như là quà sinh nhật cho em cũng được!"
_"Chị.......sẽ làm hỏng phần thi của em đó!" Lưỡng lự cất lời rồi Kim Khuyên chạy vụt về phòng của mình.
Còn Thiên Hạ thì cứ ngẩng nguời.Nước mắt đã giàn dụa nhưng trên môi Thiên Hạ nụ cười đã nở rộ tự bao giờ.
_Cốc.....Cốc...cốc.....
_"chị ơi!Em sai..........
_"thiên Hạ! Kim Khuyên đâu con!Ba đang chờ dưới nhà đó." Bà Âu Hoa cười hiền rồi nắm lấy tay của Thiên Hạ.
_"Kim Khuyên à! Xuống ăn đi con!"
_"Dạ!" Kim Khuyên mở cữa bước ra.Những giọt nước mắt đã ráo hẳn,khuôn mặt thất thần cà dáng vẻ đầy lo sợ đã biến mất.Thay vào đó alf một Kim Khuyên thương ngày tự tin,lạnh lùng và đầy xa cách.
Thiên Hạ thở dài,nắm lấy tay bà Âu Hoa bứoc xuống dưới nhà.Nhưng cô đã bỏ qua ánh mắt cuẩ Kim Khuyên.Trong phút chốc,ánh nhìn như tia nắng mùa hạ đang cố len lõi giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
Bữa cơm diễn ra bình thường như bao ngày khác,vẫn là sự ấm áp thường trực trong bao năm qua,những nụ cười,những cuộc trò chuyện về những chuyện vụn vặt hằng ngày,và góc khuất Kim Khuyên vẫn không thay đổi.
_"kim Khuyên! Hình như trường đại học Ngoại Thương đang khởi công lại sân vận động phải không con? Ông Ngôn Khải nhìn Kim Khuyên dịu dàng.
_"Dạ" Kim Khuyên lặng lẻ húp canh rùi đạp nhỏ.
_"Có sữa thêm thư viện không con"
_"Dạ không" Vẫn là cái đáp lời lạnh nhạt và thờ ơ như mỗi khi.
_Kim Khuyên! con cứ tiếp tục như thế đến bao giờ hả?Cả nhà có ai đắc tội với con không?từ nhỏ con đã như thế rồi!Mẹ tưởng thời gian trôi qua con sẽ thay đổi chứ!Đây có phải là ba là em gái của con không? Hôm nay là sinh nhật của thiên Hạ cơ mà!Con không nhớ đã đành vậy mà ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật con cũng tiếc là sao!Gia đình của con,con xem chẳng ra sao hả? "Bà Âu Hoa nấc lên từng tiếng nghe sao thê lương và bi đát quá.
_"Kìa mình" Ông Ngôn KHải ôm lấy bà Âu Hoa.
Thiên Hạ tái mặt nhìn mọi người.Còn Kim Khuyên thì vẫn im lặng.Một lát sau cô mới bỏ đũa xuống rồi chầm chậm bước ra ngoài.Không khí nặng nề Kim Khuyên bỏ lại trong nhà,cô bước ra ngoài mong kiếm được một chút hơi ấm lòng từ sự lạnh giá của tiết trời mùa đông u ám.


Mãi đi mãi nghĩ bây giờ Kim Khuyên mới thấm thía được cái lạnh buốt da buốt thịt. Nhìn kĩ thì cô đang mặc một chiếc váy ngắn và chiếc áo sơ mi cách điệu bằng voan mỏng,thời tiết lạnh như thế này mà ăn mặc như thế thì quả là cực hình đối với cô gái nhỏ.Nhưng trong tâm trí cô thì hoàn toàn không muốn về nhà hay vào 1 cửa hàng thức ăn nào.Dường như Kim Khuyên chỉ muốn cái rét của da thịt có thêr xâm lẫn vào bên trong,đánh bại được nỗi đau trong lòng đang giày vò cô suốt bao năm qua.Nhưng càng đi,bước chân cô cang nặng nề,đôi mắt càng bị kho rát bởi gió lạnh và trái tim cô ngày càng bị giày xé nhiều hơn.Lạnh quá! Rét quá.........Kim Khuyên khuỵu xuống đất,trong giây phút nặng trĩu này cô lại nghĩ đến đôi bàn tay của mình,đến khát vọng cháy bỏng một thời cô nung nấu.Đôi mắt ngấn nước và đôi vai đang run lên khe khẻ,khuôn mặt cô trắng bệch như đang cố gắng kiềm chế bản thân mình.Kim Khuyên ngồi như thế giữa màn đêm u tịch,giữa đường phố không bóng người và giữa nỗi lòng chơi vơi của chính cô.
-"Uy Vũ em lạnh quá à! Mình về đi anh" Ngọc Bảo ôm chặt lấy cánh tay của Uy Vũ không rời.Không hiểu là vì quá lạnh hay là vì lí do gì nữa mà cô ta cứ bám riết lấy Uy Vũ như thế.Một tiểu thư đỏng đãnh bướng bỉnh như Ngọc Bảo mà không quản thời tiết lạnh giá như thế này lại cố gắng đeo đuổi theo Uy Vũ thì thật là điều k tưởng.
_Anh muốn ăn mì! Nên phải đi mua" Uy Vũ lườm mắt nhìn Ngọc Bảo.Anh thật không thích cô tiểu thư kiêu kì này tí nào.
-"À! Nếu em lạnh thì cứ về đi!" giọng Uy Vũ chưng hửng như cố tình trêu ngươi Ngọc Bảo.
_"Em không về" Ngọc Bảo Ngúng ngẩy rồi ôm chặt lấy Uy Vũ hơn.
_Bin...........bin.......bin.......
Một chiếc ô tô trông khá sang trọng đi trườn tới....Hai bóng áo đen hối hả chạy xộc tới đến bên Uy Vũ và Ngọc Bảo.
_Tiểu thư!Ông chủ có lệnh đưa cô về nhà ạ?! Một người đàn ông cao lớn cúi rập người xuống tỏ vẻ cung kính.
_Hứ.! Ta không về! Ngọc Bảo háy người đàn ông đó rồi nhìn sang Uy Vũ cười điệu giả tạo.
Hai người áo đen im lặng nhìn nhau rồi không nói gì cùng gật đầu.
_Á..................Thả ta ra! Hai tên dơ bẩn này....
Chỉ trong tích tắc cô tiểu thư đỏng đảnh đã ngồi yên vị trên xe và tức tối khi chiếc xe lao vụt đi như cơn gío.
Uy Vũ đứng đó im lặng nhìn từ nãy giờ sau đó thở dài đi về phía bên kia đường.
Chợt đôi chân anh khựng lại khi bắt gặp bóng dáng một cô gái đang ngồi co ro giữa phố vắng người.Trái tim anh run run.lòng anh hoang mang một nỗi sợ mơ hồ.
_Này cô!cô bị sao thế?Cần tôi giúp gì không?" Uy Vũ đứng thẳng người nhưing trong lòng thì lại đang vô cùng muốn ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh ấy.Anh không cần biết sau tấm lưng thon thả và mớ tóc dài ướt đẫm sương đêm ấy là một cô gái xinh đẹp hay xấu xí.Anh chỉ cần biết cô là ai?cô đang bị sao?Đang buồn như thế nào?Đang kiệt sức ra sao? Anh có quá tham lam khi muốn biết những điều đó.
Nhưng anh càng bàng hoàng và bất ngờ hơn khi................................

Hạnh phúc nhỏ nhoi Cubbar10
Hạnh phúc nhỏ nhoi Untitl20Hạnh phúc nhỏ nhoi Sao11Hạnh phúc nhỏ nhoi Forum10Hạnh phúc nhỏ nhoi Sao11
Hạnh phúc nhỏ nhoi Done1110
Chữ của:Hạnh phúc nhỏ nhoi King110TS2HHạnh phúc nhỏ nhoi King210
Về Đầu Trang Go down
Nick: TS2H

Danh hiệu: Vip member
Vip member
TS2H


Tình trạng cá nhân.
Sức khỏe Sức khỏe:
Hạnh phúc nhỏ nhoi 210100/100Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty_bar_bleue  (100/100)
Vui vẻ Vui vẻ:
Hạnh phúc nhỏ nhoi 210100/100Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty_bar_bleue  (100/100)
Họ và tên Họ và tên : ^_^
Giới tính Giới tính : Nam

Số bài Số bài : 304
Số tiền Số tiền : 25547
Điểm thanks Điểm thanks : 5
Sn Sn : 01/01/1992
Đến từ Đến từ : hải phòng
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : Sinh viên
Thú cưng Thú cưng : Mèo con xinh xắn
Huy hiệu: Huy hiệu: : Thiên thần
Liên hệ: TS2H
Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc nhỏ nhoi   ;Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10Fri Jul 01, 2011 3:08 am

Các bạn đang xem bài viết tại forum lớp 12A1 trường THPT Vĩnh Bảo Hải Phòng
Chủ Đề : Hạnh phúc nhỏ nhoi
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 3
Ánh sáng của Kim Khuyên
Mồ hôi của im Khuyên ướt đẫm cả áo.Một cơn gió vừa bay ngang qua như dội lại miền kí ức xanh thẳm đã bị lãng quên.Từng khối không khí như bị đóng băng lại đè nén lên trais tim của cô gái nhỏ.Hơi thở của cô chậm chạp như phả vào không khí 1 nỗi buồn buốt giá mà mấy năm qua cô phải chịu đựng.Kim Khuyên ngồi phịch xuống,đưa mắt nhìn xuống khoảng trống dưới chân cầu thang.Máu trên đầu và tay của Kim Khuyên chảy nhiều,rất nhiều,cô không nhớ chính xác lúc ấy cô đã đau như thế nào và khuôn mặt tím ngắt vì hốt hoảng của Thiên Hạ ra sao.Nhưng từ lúc đó đôi bàn tay của Kim Khuyên đã mãi mãi, không bao giờ chơi đàn được nữa.Niềm đam mê,lí tưởng sống,hoài bão và tương lai của cô đã mất dần từ đó.Thiên Hạ khóc nhiều,xin lỗi cô nhiều nhưng thực sự ai là người cần phải xin lỗi ? Là Kim Khuyên ích kỉ!Kim Khuyên vô tình cơ mà!Nghĩ rằng đây là bài học xứng đáng cho kẻ bất lương là mình nên trong lòng Kim Khuyên luôn có 1 mặc cảm lớn.Chính điều này làm cho Kim Khuyên ngày càng trầm tư ít nói,ngại giao tiếp,ngay cả Thiên Hạ và ông Ngôn Khải,Kim Khuyên cũng hết sức dè chừng và ngày càng xa cách.Những chuyện đau lòng này về sau cứ ám ảnh mãi Kim Khuyên,khiến cô bị lạc trong cái vòng lẩn quẩn do chính mình tạo ra.Xoè đôi bàn tay trước mặt,đôi mắt Kim Khuyên rưng rưng.Liệu cô còn có thể chơi đàn được nữa không?Liệu ước mơ từ nhỏ của cô có thể được thắp sáng lại không?
Thiên Hạ đứng ở dưới sững sờ nhìn Kim Khuyên.Dẫu biết Kim Khuyên luôn u uất,trầm tư nhưng Kim KHuyên là 1 cô gái hờ hững với mọi chuyện xung quanh mình và không bao giờ biểu lộ cảm xúc thậm chí Thiên Hạ còn tưởng Kim Khuyên là 1 con người vô cảm nữa cơ.Nhưng 1 Kim Khuyên ngồi ũ rũ như thế,dáng ngồi sao lạnh lẽo và đáng thương quá.Đôi mắt xinh đẹp và sắc sảo tuyệt trần đang dần ngấn nước và tràn ngập nỗi tuyệt vọng ghê rợn khi nhìn vào đôi bàn tay mình.Người con gái đang ngồi kia?Liệu Thiên Hạ có quen không?
Bao nhiêu năm làm người x lạ,nhưng bây giờ,ngay lúc này đây Thiên Hạ lại ước ao được chạy đến ôm chầm lấy chị,nhưng cô thực sự không dám.
_"Chị!chị còn ghét em hay sao?Năm đó,em sai rồi chị ơi!Có lẽ chị thích người con trai đó,vậy mà em không nhận ra....Chị....."Những lời này Thiên Hại mãi chẳng noí không lên lời.
Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh của Thiên Hạ,cô quay người chầm chậm bỏ đi.Khối không khí nãy giờ vẫn ung dung di chuyển chợt va vào nhau loạn xạ cả lên,dường như có điều chi muốn níu kéo Thiên Hạ,không cho cô xoay người đi.
_"chị.......Tháng sau ở trường em có cuộc thi thiết kế....Chị làm người mẫu cho em nhé!" Thiên Hạ nói nhỏ nhẹ rồi không biết từ khi nào đã bước đến ngồi cạnh Kim Khuyên.
Không biết là lần đầu tiên ngồi gần Kim Khuyên hay là đã quá lâu rồi cô không tìm thấy sự ấm áp từ người chị mà ngay giừo phút này đây cô như cảm nhận được đôi bờ vai đang run lên khe khẻ của Kim Khuyên, cả hơi thở của Thiên Hạ cũng ngắt quảng chẳng nói đựơc thành lời.
-"chị đồnh ý đi!....Xem như là quà sinh nhật cho em cũng được!"
_"Chị.......sẽ làm hỏng phần thi của em đó!" Lưỡng lự cất lời rồi Kim Khuyên chạy vụt về phòng của mình.
Còn Thiên Hạ thì cứ ngẩng nguời.Nước mắt đã giàn dụa nhưng trên môi Thiên Hạ nụ cười đã nở rộ tự bao giờ.
_Cốc.....Cốc...cốc.....
_"chị ơi!Em sai..........
_"thiên Hạ! Kim Khuyên đâu con!Ba đang chờ dưới nhà đó." Bà Âu Hoa cười hiền rồi nắm lấy tay của Thiên Hạ.
_"Kim Khuyên à! Xuống ăn đi con!"
_"Dạ!" Kim Khuyên mở cữa bước ra.Những giọt nước mắt đã ráo hẳn,khuôn mặt thất thần cà dáng vẻ đầy lo sợ đã biến mất.Thay vào đó alf một Kim Khuyên thương ngày tự tin,lạnh lùng và đầy xa cách.
Thiên Hạ thở dài,nắm lấy tay bà Âu Hoa bứoc xuống dưới nhà.Nhưng cô đã bỏ qua ánh mắt cuẩ Kim Khuyên.Trong phút chốc,ánh nhìn như tia nắng mùa hạ đang cố len lõi giữa tiết trời mùa đông lạnh giá.
Bữa cơm diễn ra bình thường như bao ngày khác,vẫn là sự ấm áp thường trực trong bao năm qua,những nụ cười,những cuộc trò chuyện về những chuyện vụn vặt hằng ngày,và góc khuất Kim Khuyên vẫn không thay đổi.
_"kim Khuyên! Hình như trường đại học Ngoại Thương đang khởi công lại sân vận động phải không con? Ông Ngôn Khải nhìn Kim Khuyên dịu dàng.
_"Dạ" Kim Khuyên lặng lẻ húp canh rùi đạp nhỏ.
_"Có sữa thêm thư viện không con"
_"Dạ không" Vẫn là cái đáp lời lạnh nhạt và thờ ơ như mỗi khi.
_Kim Khuyên! con cứ tiếp tục như thế đến bao giờ hả?Cả nhà có ai đắc tội với con không?từ nhỏ con đã như thế rồi!Mẹ tưởng thời gian trôi qua con sẽ thay đổi chứ!Đây có phải là ba là em gái của con không? Hôm nay là sinh nhật của thiên Hạ cơ mà!Con không nhớ đã đành vậy mà ngay cả một câu chúc mừng sinh nhật con cũng tiếc là sao!Gia đình của con,con xem chẳng ra sao hả? "Bà Âu Hoa nấc lên từng tiếng nghe sao thê lương và bi đát quá.
_"Kìa mình" Ông Ngôn KHải ôm lấy bà Âu Hoa.
Thiên Hạ tái mặt nhìn mọi người.Còn Kim Khuyên thì vẫn im lặng.Một lát sau cô mới bỏ đũa xuống rồi chầm chậm bước ra ngoài.Không khí nặng nề Kim Khuyên bỏ lại trong nhà,cô bước ra ngoài mong kiếm được một chút hơi ấm lòng từ sự lạnh giá của tiết trời mùa đông u ám.


Mãi đi mãi nghĩ bây giờ Kim Khuyên mới thấm thía được cái lạnh buốt da buốt thịt. Nhìn kĩ thì cô đang mặc một chiếc váy ngắn và chiếc áo sơ mi cách điệu bằng voan mỏng,thời tiết lạnh như thế này mà ăn mặc như thế thì quả là cực hình đối với cô gái nhỏ.Nhưng trong tâm trí cô thì hoàn toàn không muốn về nhà hay vào 1 cửa hàng thức ăn nào.Dường như Kim Khuyên chỉ muốn cái rét của da thịt có thêr xâm lẫn vào bên trong,đánh bại được nỗi đau trong lòng đang giày vò cô suốt bao năm qua.Nhưng càng đi,bước chân cô cang nặng nề,đôi mắt càng bị kho rát bởi gió lạnh và trái tim cô ngày càng bị giày xé nhiều hơn.Lạnh quá! Rét quá.........Kim Khuyên khuỵu xuống đất,trong giây phút nặng trĩu này cô lại nghĩ đến đôi bàn tay của mình,đến khát vọng cháy bỏng một thời cô nung nấu.Đôi mắt ngấn nước và đôi vai đang run lên khe khẻ,khuôn mặt cô trắng bệch như đang cố gắng kiềm chế bản thân mình.Kim Khuyên ngồi như thế giữa màn đêm u tịch,giữa đường phố không bóng người và giữa nỗi lòng chơi vơi của chính cô.
-"Uy Vũ em lạnh quá à! Mình về đi anh" Ngọc Bảo ôm chặt lấy cánh tay của Uy Vũ không rời.Không hiểu là vì quá lạnh hay là vì lí do gì nữa mà cô ta cứ bám riết lấy Uy Vũ như thế.Một tiểu thư đỏng đãnh bướng bỉnh như Ngọc Bảo mà không quản thời tiết lạnh giá như thế này lại cố gắng đeo đuổi theo Uy Vũ thì thật là điều k tưởng.
_Anh muốn ăn mì! Nên phải đi mua" Uy Vũ lườm mắt nhìn Ngọc Bảo.Anh thật không thích cô tiểu thư kiêu kì này tí nào.
-"À! Nếu em lạnh thì cứ về đi!" giọng Uy Vũ chưng hửng như cố tình trêu ngươi Ngọc Bảo.
_"Em không về" Ngọc Bảo Ngúng ngẩy rồi ôm chặt lấy Uy Vũ hơn.
_Bin...........bin.......bin.......
Một chiếc ô tô trông khá sang trọng đi trườn tới....Hai bóng áo đen hối hả chạy xộc tới đến bên Uy Vũ và Ngọc Bảo.
_Tiểu thư!Ông chủ có lệnh đưa cô về nhà ạ?! Một người đàn ông cao lớn cúi rập người xuống tỏ vẻ cung kính.
_Hứ.! Ta không về! Ngọc Bảo háy người đàn ông đó rồi nhìn sang Uy Vũ cười điệu giả tạo.
Hai người áo đen im lặng nhìn nhau rồi không nói gì cùng gật đầu.
_Á..................Thả ta ra! Hai tên dơ bẩn này....
Chỉ trong tích tắc cô tiểu thư đỏng đảnh đã ngồi yên vị trên xe và tức tối khi chiếc xe lao vụt đi như cơn gío.
Uy Vũ đứng đó im lặng nhìn từ nãy giờ sau đó thở dài đi về phía bên kia đường.
Chợt đôi chân anh khựng lại khi bắt gặp bóng dáng một cô gái đang ngồi co ro giữa phố vắng người.Trái tim anh run run.lòng anh hoang mang một nỗi sợ mơ hồ.
_Này cô!cô bị sao thế?Cần tôi giúp gì không?" Uy Vũ đứng thẳng người nhưing trong lòng thì lại đang vô cùng muốn ngồi xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh ấy.Anh không cần biết sau tấm lưng thon thả và mớ tóc dài ướt đẫm sương đêm ấy là một cô gái xinh đẹp hay xấu xí.Anh chỉ cần biết cô là ai?cô đang bị sao?Đang buồn như thế nào?Đang kiệt sức ra sao? Anh có quá tham lam khi muốn biết những điều đó.
Nhưng anh càng bàng hoàng và bất ngờ hơn khi................................

Hạnh phúc nhỏ nhoi Cubbar10
Hạnh phúc nhỏ nhoi Untitl20Hạnh phúc nhỏ nhoi Sao11Hạnh phúc nhỏ nhoi Forum10Hạnh phúc nhỏ nhoi Sao11
Hạnh phúc nhỏ nhoi Done1110
Chữ của:Hạnh phúc nhỏ nhoi King110TS2HHạnh phúc nhỏ nhoi King210
Về Đầu Trang Go down
Nick: Sponsored content

Danh hiệu:

Liên hệ: Sponsored content
Hạnh phúc nhỏ nhoi Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Hạnh phúc nhỏ nhoi   ;Hạnh phúc nhỏ nhoi Dongho10

Các bạn đang xem bài viết tại forum lớp 12A1 trường THPT Vĩnh Bảo Hải Phòng
Chủ Đề : Hạnh phúc nhỏ nhoi
-------------------------------------------------------------------------------------------------


Hạnh phúc nhỏ nhoi Cubbar10
Hạnh phúc nhỏ nhoi Untitl20Hạnh phúc nhỏ nhoi Sao11Hạnh phúc nhỏ nhoi Forum10Hạnh phúc nhỏ nhoi Sao11
Hạnh phúc nhỏ nhoi Done1110
Chữ của:Hạnh phúc nhỏ nhoi King110Sponsored contentHạnh phúc nhỏ nhoi King210
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Có thư' hanh. phúc G0i. là...Chia tay...!?!
» Đã khắc phục lỗi của chatbox
» mọi người nghĩ gì về việc làm áo đồng phục lớp cấp 3 ???
» Nhận làm áo đồng phục, áo đôi, áo nhóm, áo fanclub... tại Hải Phòng
» tớ đề nghị mở cuộc thi thiết kế áo đồng phục cho lớp mình! he he


Trang 1 trong tổng số 1 trang
Hạnh phúc nhỏ nhoi Thanks10

Hạnh phúc nhỏ nhoi Krxnbr10Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Hạnh phúc nhỏ nhoi Krxnbr10

Hạnh phúc nhỏ nhoi Notes10

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLass 12a1 :: Ý NGHĨA CUỘC SỐNG :: Văn học - Thơ ca. :: Truyện ngắn.-
Hạnh phúc nhỏ nhoi Animat10Hạnh phúc nhỏ nhoi Downlo13

FORUM LỚP 12A1 MỘT PHONG CÁCH TRẺ, MỘT PHONG CÁCH XITEEN

Hạnh phúc nhỏ nhoi Banerw10


Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
facebook | Thành viên | Cá nhân | Tivi online | Thư viện ảnh | blog | Website | Trang chủ