Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
(¯`’•.¸(¯`’•.¸† -‘๑’-CLass 12a1-Kết Nối Bạn Bè CLass 12a1-‘๑’- †¸.•’´¯)¸.•’´¯)
ak_toannhắn tới Các bạn lớp A1 :" Chúc các bạn ăn tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. ".
Vânnhắn tới các bạn trong lớp :" Chúc các bạn luôn học thật tốt! hi vọng cả lớp mình có nhiều dịp họp mặt cùng nhau!
".
Minh Tuấnnhắn tới Anh em :" nho anh em qua! hom nao lam tran nhi lau lam chua xut tung luoi chu dieu ) . cai thang bat ga cu che anh haha . i miss you. we are one.
".
(¯`’•.¸(¯`’•.¸† -‘๑’- Chủ đề có bài mới -‘๑’- †¸.•’´¯)¸.•’´¯)
Số bài : 112 Số tiền : 25040 Điểm thanks : 5 Sn : 19/01/1992 Đến từ : trên trời Nghề nghiệp : Cướp Thú cưng :
Liên hệ: scandal:
08082011
Lời cuối cho nhau, phải không anh?
(Người post: scandal)
Anh…vậy là đã qua cái ngày 14.7….cái ngày kỷ niệm của 2 đứa mình đó anh à……thế mà cũng được 4 năm rồi nhỉ? 4 năm biết bao nhiêu là giận hờn, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu cạm bẫy khi 2 đứa ở 2 phương trời……..mọi thứ tưởng như không vượt qua được thế mà cuối cùng chúng mình vẫn bước cùng nhau,nắm chặt tay nhau trước những ánh mắt ghen tị của bao người….thật hạnh phúc phải không anh?
Nhưng sao giờ đây, nghĩ đến những điều đó lòng em đau lắm…nước mắt em đã thôi rơi không phải vì không thể khóc mà vì nước mắt em khô cạn rồi, nó chảy vào trong trái tim và làm em khó thở…em biết phải làm sao đây hả anh?ngày hôm qua chúng mình vẫn gặp nhau để chúc mừng ngày sinh nhật tình yêu của đôi mình…2 đứa nhìn nhau, nhìn ly cà phê đắng, nhìn những hạt mưa rơi…ai cũng biết vẫn còn yêu nhau sao giờ lại mất nhau như thế này hả anh? Em yêu anh……tuổi 16 đó..cái tuổi mộng mơ,luôn nhìn cuộc sống bằng màu hồng của tình yêu,của tâm hồn..còn anh chàng trai 19 tuổi lạnh lùng,ít nói…em yêu anh vì cái vẻ lạnh lùng đó của anh,cái vẻ lạnh lung nhưng mang nhiều tâm sự..rồi cái vẻ hồn nhiên của em đã cởi hết nút thắt tâm sự của anh,đưa anh từ 1 chàng trai nghịch phá thành 1 sinh viên ngành điện công nghiệp…em đã hạnh phúc nhiều lắm. Ngày anh nói yêu em, cũng là ngày anh bước vào cuộc sống của mình,anh đi học và đi làm…em đã khóc rất nhiều vì xa anh,em đã nhớ anh nhiều lắm. Những tháng ngày bên anh quá ít ỏi…anh xa nhà 4 năm,chúng mình chỉ gặp nhau qua nhưng ngày tết…khi thì được 7 ngày, khi thì được 10 ngày……..em đã quên hết những ngày lễ,những ngày giáng sinh…em chỉ biết xếp cho anh 1000 con hạc để ah mang bên người và hy vọng 1 điêu ước là chúng mình sẽ ở bên nhau mãi và chúng mình không phải xa nhau nhiều như thế.
1000 con hạc đã theo anh 4 năm…nhũng chú hạc ấy đã bên anh,nó thay em chăm sóc anh,động viên anh…mỗi khi nhớ em, anh lại lấy chúng ra ngắm và mở từng chú hạc để đọc những điều ước với từng dòng chữ viết vội của em còn loang vết mực…
Tình yêu của chúng mình đã cho e 1 niềm tin và động lực lớn……..bởi vì em biết ở nơi miền tây nguyên yêu dấu đó,có 1 chàng trai đang hương về miền trung luuon mong cho em moi điều tốt đẹp nhất. chính vì vậy,em đã cố gắng rất nhiều anh à…cố gắng vì tình yêu của đôi mình đó mà….rồi em cũng bước vào cổng trường đại học, cuộc sống xa nhà làm em thêm nhớ anh nhiều lắm, nhìn những đứa bạn của em mà em thấy chạnh lòng nhiều lắm…những lúc đó, em chỉ mong thờ gian trôi nhanh đi để em được gặp anh.
Nếu kể về tình yêu của chúng mình thì sẽ không bao giờ kể hết phải không anh?vì nỗi nhớ trong lòng 2 đứa mình nhiều lắm anh nhỉ?bao nhiêu nỗi nhớ anh và em đã giăng đầy..sẽ chẳng ai hiể được cảm giác yêu xa, chờ đợi như tình yêu của mình anh nhỉ?yêu xa….cũng có những hạnh phúc của riêng nó anh nhỉ?
Nhưng mà…………………………………….. Anh ơi, tại sao hôm nay chúng mình lại như thế này hả anh?anh đã ra trường và đi làm, còn em 2 năm nữa em mới ra trường cơ mà…anh bảo sẽ chờ em học xong rồi chúng mình sẽ có 1 cuộc sống gia đình với những đứa trẻ và những cái tên thật ngộ nghĩnh mà em và anh đã ngồi hàng giờ để đặt cho chúng…vậy mà, anh lại bỏ cuôc dễ dàng vậy sao anh? Anh hãy trả lời em đi được không?em phải làm sao để co anh 1 lần nữa, làm sao để em níu giữ anh thật chặt nữa đây hả anh?tại sao anh đã từng nắm chặt tay e như thế sao giờ nỡ buông tay 1 cách nhẹ nhàng như thế chứ?anh có biết em đang bị té không?vết thương đau lắm.biết khi nào mới chữa lành được tất cả hả anh?
Anh nói chúng mình chia tay……….vì sao?vì gia đình anh không cho chúng mình lấy nhau?vì khắc tuổi, cái tuổi mà người ta gọi là tứ hành xung đó dê_rồng….em đã cố tìm moi cách để anh và những người ở xóm mình hiểu nhưng có ai hiểu đâu? em đã sợ moi thứ không đi theo ý muốn của mình lắm ah à?đúng vậy.anh đã bỏ cuộc…………anh bỏ rơi em thật rồi.anh ơi, sao moi thứ khó khăn nhất chúng mình đều vượt qua được, bao nhiêu là khó khăn lớn rồi…vậy sao giờ đây chỉ vì lý do gia đình mà anh đã bỏ rơi người luôn bên anh 4 năm trời, anh dễ dàng bỏ cuôc như vậy hả anh?anh dễ dàng từ bỏ những giấc mơ của chúng mình như thế hả anh? Mọi thứ chỉ có vậy thế sao hả anh?.em đã khóc rất nhiều, nhiều lắm…em đã chạy theo anh, níu kéo anh lại,nhưng anh đã bỏ đôi tay em ra rồi đó.em phải làm sao đây?
Ngày hôm qua gặp anh,em không dám nhìn đối diện vào đôi mắt anh,em vẫn cố cười như chưa có chuyện gì xảy ra cả nhưng anh ơi, anh có biết phía trong tâm hồn em là cả 1 khoảng trống đang vụn vỡ..mọi thứ như sụp đổ dưới chân em,em không thể đứng dậy được nữa a biết không?
Uh.thì có lẽ chúng mình chia tay.giờ em chấp nhận lời chia tay đó khi mà không thể níu giữ anh được nhiều hơn nữa….nhưng anh à,chúng mình chia tay không phải vì tình cảm thay đổi mà vì tình cảm tròn anh chưa đủ lớn để đủ can đảm vượt qua mọi rào cản…anh chưa dám hi sinh và cố gắng vì tình yêu của chúng mình. Con nguời anh vỗn dĩ thích nhận chứ chưa biết cho đi điều gì cả? giờ có lẽ em không trách anh điều đó đâu?em sẽ chấp nhận và chúc anh được hạnh phúc.và anh hãy gắng tìm cho mình một cô gái hợp tuổi anh nhé…còn em,rồi cũng phải đứng dậy dẫu biết là rất khó khăn,đâu đớn…em sẽ bước tiếp con đường của mình….em không dám tin vào sự chờ đợi, vào tình yêu nữa…nhung em vẫn tin rằng khi cánh cữa này đóng lại thì sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra…và em biết rồi cuộc sống này cũng sẽ có người đến và lau khô cho em những giọt nước mắt,những vết thương mà anh đã gieo cho em đó, em biết không?....
Cảm ơn anh về tất cả, về những tháng ngày đã bên em, yêu em,đã luôn động viên em………cảm ơn anh về tất cả………đã cho em sự chờ đợi dù sự chợ đợi ấy đã mang cho em 1 vết thương lớn nhưng em sẽ không hối hận về những tháng ngày đó đâu anh à…….cảm ơn anh đã đánh mất em…để em biết được có nhiêu người xung quanh mình họ thật tốt phải không anh?cảm ơn anh đã đánh mât em để em hiểu rằng tình yêu của anh dành cho em như thế nào?cảm ơn anh….rất nhiều…….anh hãy sống thật tốt anh nhé……..và hãy thật hạnh phúc hơn khi ở bên em…..du sao em cũng xin lỗi vì không thể mang được gì cho anh hơn nữa.
Dù là giấu kín trong lòng nhưng anh à, em cũng muốn nói rằng “em yêu anh và nhớ anh nhiều lắm anh biết không”? giá như ….mà anh vượt qua được gia đình thì mọi chuyện sẽ khác phải không anh? .hãy cố gắng lên anh nhé….chúc anh hạnh phúc……và anh à, em cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì đã đánh mất em……anh nhé.