CLass 12a1
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


(¯`’•.¸(¯`’•.¸† -‘๑’-CLass 12a1-Kết Nối Bạn Bè CLass 12a1-‘๑’- †¸.•’´¯)¸.•’´¯)
 
Trang chủ 4RTrang ChínhTrang web của lớp 12A1 VB HPGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Tdyt10
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Tdyt10
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Tdyt10
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Tongda10 ak_toan nhắn tới Các bạn lớp A1 :" Chúc các bạn ăn tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. ".
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Tongda10 Vân nhắn tới các bạn trong lớp :" Chúc các bạn luôn học thật tốt! hi vọng cả lớp mình có nhiều dịp họp mặt cùng nhau! ".
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Tongda10 Minh Tuấn nhắn tới Anh em :" nho anh em qua! hom nao lam tran nhi lau lam chua xut tung luoi chu dieu Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Icon_smile) . cai thang bat ga cu che anh haha . i miss you. we are one. ".
(¯`’•.¸(¯`’•.¸† -‘๑’- Chủ đề có bài mới -‘๑’- †¸.•’´¯)¸.•’´¯) (¯`’•.¸ Người gửi ¸.•’´¯)-‘๑’- Thời gian -‘๑’-
một số lưu ý khi đi thi tốt nghiệp thpt môn Lịch Sử năm 2014 ak_toan Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Fri Dec 05, 2014 2:32 am
Phầm mềm bí quyết học tập tôt cho những bạn ham chơi GvVgioitinh Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Wed Dec 18, 2013 11:12 am
Skin aotrangtb.com minh quan Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Tue Oct 15, 2013 7:18 am
Học ngành nào ra trường dễ xin việc ipmac_online Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Tue Aug 13, 2013 4:48 pm
Game cho điện thoại di động, trúng thưởng lớn f.astfive Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Mon Jan 21, 2013 3:32 pm
Phần mềm chat cho ĐTDĐ-siêu rẻ, siêu tiện ích, kết nối Yh boconganh Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Wed Jan 09, 2013 9:52 pm
Việt Nam vô đối ak_toan Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Thu Dec 20, 2012 9:55 pm
Cái này hay ko? lasperpen Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Fri Dec 07, 2012 8:47 pm
Phầm mềm hay cho điện thoại (hot hot) tryforme Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Fri Nov 16, 2012 1:13 pm
Game Online cho điện thoại đây mọi người tryforme Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Fri Nov 16, 2012 1:00 pm
Phần mềm chat cho ĐTDĐ-siêu rẻ, siêu tiện ích, kết nối Yh tryforme Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Wed Nov 14, 2012 8:51 pm
Game Ola - Game cho điện thoại di động, trúng thưởng lớn tryforme Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Wed Nov 14, 2012 8:34 pm
Đóng khung avatar bằng css xeko0007 Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Thu Nov 01, 2012 6:10 pm
NIIT –iPMAC tuyển sinh Lập trình viên quốc tế 2012 ipmac_online Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Dongho10 Sat Aug 18, 2012 10:33 pm

Share | 
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nick: em mộng mơ

Danh hiệu: thành viên sáng giá

thành viên sáng giá
em mộng mơ

Họ và tên Họ và tên : Phạm huyền trang
Giới tính Giới tính : Nữ

Số bài Số bài : 31
Số tiền Số tiền : 25185
Điểm thanks Điểm thanks : 5
Sn Sn : 19/12/1993
Đến từ Đến từ : hp
Nghề nghiệp Nghề nghiệp : hs
Thú cưng Thú cưng : Mèo con
Liên hệ: em mộng mơ:

Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Empty
23062011
Bài gửiBlog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả?

(Người post: em mộng mơ)
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Lifeli10
Bạn thân mến! Khi bạn đang nghe Blog Radio tuần nay thì hàng ngàn bạn học sinh đang chuẩn bị bước vào kỳ thi Đại học đầy cam go. Các bạn đang nỗ lực "cháy hết mình... thành những ước mơ" đang tiến gần đến cánh cổng Đại học với bao ước mơ đón đợi. Và nơi đây chúng ta lắng nghe tâm sự của một cô gái 17 tuổi.

Bạn nghĩ gì về tuổi 17 - ước mơ, hy vọng, hoài bão, cuộc sống tươi đẹp trước mắt... Còn cô gái trong câu chuyện ngày hôm nay nghĩ gì về cuộc sống bạn hãy cùng chúng tôi lắng nghe! Và Blog Radio hy vọng qua câu chuyện hôm nay các bạn trẻ nói chung sẽ tìm ra cho mình hướng đi đúng đắn, biết cách nuôi dưỡng ước mơ và luôn hướng đến những điều Chân - Thiện - Mỹ bởi cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp đang đợi các bạn phía trước.


Mời bạn click vào đây để tải file audio Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả?


-17 tuổi, tôi dành phần lớn thời gian giam mình trong những suy nghĩ mông lung và ảm đạm. Tôi không xinh đẹp. Không đủ xinh đẹp để được người khác ngoái nhìn những khi bước qua. Gia đình tôi không giàu có. Cha và mẹ đều chỉ là công chức bình thường kiếm sống bằng những công việc buồn tẻ như nhiều người khác. Việc học rõ ràng không phải là năng khiếu của tôi. Tôi chật vật lê bước qua mười năm học với thành tích không đáng tự hào mà cũng chẳng cần xấu hổ. Tôi không có nhiều bạn. Những mối quan hệ bạn bè đối với tôi thật tẻ nhạt: vài câu chuyện vơ vẩn, mấy nụ cười xã giao… Nói về bản thân tôi chỉ cần 2 chữ: bình thường. Cái sự “bình thường” làm tôi chán ngấy. Thậm chí tôi còn chẳng có cả ước mơ. Tôi không biết mình muốn gì, muốn trở thành ai. Tôi không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì…

Tôi tìm đến thứ niềm vui ảo giác bằng những vết rạch ứa máu trên cánh tay. Một ngày chán nản hơn cả những ngày chán nản nhất mà tôi đã từng trải qua, tôi rạch sâu vào cổ tay để nhìn máu tuôn ra ồ ạt. Vô cảm. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. Mẹ khóc và mắt bố trũng sâu. Nỗi buồn trong tôi tan biến nhưng thay vào đó không phải là niềm vui, cũng chẳng phải ân hận. Vẫn là cảm giác bình thường cố hữu cứ đeo bám lấy cuộc đời tôi.

Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? 861

Lúc buồn, tôi lang thang ở hành lang bệnh viện ngắm nhìn những gương mặt thiểu não của người nhà bệnh nhân, tự thêu dệt ra câu chuyện về cuộc đời họ để trong chốc lát quên đi cuộc đời của chính mình. Một chị vẻ ngoài khắc khổ, đôi mắt mệt mỏi hớt hải chạy ra từ căn phòng bệnh nhân gần cửa sổ nơi tôi đứng. Chị ngơ ngác nhìn quanh, nhận ra tôi có vẻ rảnh rỗi bèn ấn vào tay tôi chiếc khăn mặt xơ xác đã ố vàng, hổn hển: “Chị vò giúp em, cháu nó nôn …”. Không để tôi kịp từ chối, chị lại chạy biến vào phòng. Tôi đành vừa đi vò khăn giúp chị vừa hằn học với suy nghĩ “Người nhà quê thật rắc rối!”. Tôi mang khăn vào tận phòng trả cho chị. Chị chẳng nói chẳng rằng vội vàng giật lấy lau những vệt nôn quanh cổ cho đứa nhỏ nằm thiêm thiếp trên giường. Bực tức vì thái độ khiếm nhã của chị nhà quê, tôi định bỏ đi luôn nhưng chẳng hiểu sao chân không bước nổi. Tôi ngây người nhìn đứa bé đen đúa quắt queo chỉ tầm 3,4 tuổi. Gầy gò đến mức nằm chưa hết 1 phần 3 giường bệnh. Trên cánh tay nhỏ xíu của em cắm một cây kim truyền. Miệng em mếu phụng phịu trong giấc mơ. Một giọt nước còn đọng trên khóe mắt nhắm nghiền.

Thấy thằng nhỏ ngủ yên, chị mới quay lại kéo tôi ngồi xuống góc giường trò chuyện. Hóa ra chị chỉ hơn tôi 2 tuổi. Nhà đâu ở tận Sơn La. Nghèo lắm. Chị chỉ được học hết lớp 3. Nhà đông anh em nên nghỉ học ở nhà trồng ngô với mẹ.14 tuổi chị đã lấy chồng. Lấy chồng để về trồng ngô cho nhà chồng. Chị cười buồn bảo thế. Nhà chồng chị cũng nghèo như nhà chị. Ở quê chị nhà nào cũng nghèo. Buổi sáng mở mắt ra là ra đồng làm việc. Tối mịt về nhà lại chong đèn vá áo cho chồng con. Xong việc nhà là lên giường đi ngủ. Làm quần quật cả ngày, sức đâu mà đi chơi. Vả lại cũng chẳng có gì mà chơi. Nhà chị chỉ có một cái đài con, mỗi tối bật 30 phút cho người già nghe tin tức. Ti vi thì chị có được thấy vài lần, là những lần xuống huyện lo việc. Với người làng chị, nó là cái thứ xa xỉ phẩm lắm lắm. Quanh năm suốt tháng họ chỉ biết làm rồi ăn, ăn rồi ngủ, ngủ dậy lại làm. Chỉ cần làm ra đủ ăn đã là hạnh phúc. Chị sống cuộc đời như thế từ lâu lắm rồi.

Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? 862

Rồi thì đứa con bé bỏng của chị bị ốm. Hình như là bệnh gì ở thận. Chạy chữa ở làng không xong. Đưa xuống huyện cũng không được. Chồng chị chạy vạy vay được 3 triệu đồng đưa con lên Hà Nội chữa bệnh. Cứ thế vợ chồng con cái chị vật vã ở bệnh viện này gần 3 tháng. Tiền thuốc men, tiền chữa trị, tiền ăn, một tỉ thứ tiền đều trông vào dăm triệu vay được. Giờ ngày ngày chồng chị lại theo người ta ra chợ lao động làm mấy việc vặt vãnh. Hôm nào may mắn kiếm được vài chục ngàn thì vợ chồng được ăn no, thằng cu được quả cam, cái bánh. Còn những ngày không ai thuê, tiền hết, có khi cả vợ cả chồng chị nhịn đói để dành phần cho đứa con đau yếu. Cũng may còn có người nhà bệnh nhân với bác sĩ thương cháu bé, thi thoảng lại cho hộp sữa hay ít tiền. Khổ sở là thế nhưng chị bảo còn may hơn khối người. Như ở phòng bên kia, nhà chỉ có một bà một cháu. Người bà đã gần 70 mà vẫn phải gánh rau đi bán kiếm tiền chữa bệnh cho cháu. Người nghèo thường thương nhau. Lúc không có thì thôi, chứ hễ con chị có gì là chị lại mang chia cho con bé bên ấy một ít. Nói rồi chị lại ứa nước mắt. Chị thương con trai. Chị thương bà cháu phòng bên. Rồi lại thương cả 2 đứa con gái mà chị gửi lại dưới quê cho bố mẹ chồng. Một đứa 5 tuổi, một đứa mới lên 2. Cả ngày con chị cắp con em lang thang nhặt quả dại…

Kể hết rồi, chị lại hỏi tôi bị sao mà phải vào đây? Nhìn gương mặt già dặn, khắc khổ như đã ngoài 30 của chị, tôi chẳng đủ can đảm để nói với chị rằng vì tôi chán ngán cuộc sống an nhàn đầy đủ của mình mà tự tìm cách làm đau bản thân. Nhìn những người bệnh mắt trũng sâu, da tái đi vì thiếu máu nằm co quắp đợi chờ sự sống ban phát bởi lòng nhân đạo, tôi chẳng thể kể với chị rằng tôi đã thích thú biết bao mỗi lần nhìn thấy máu trên cánh tay mình nhỏ từng giọt, từng giọt xuống nền toilet. Nhìn thân hình bé bỏng đang vật lộn với thần chết của con trai chị, tôi không đủ can đảm để nói rằng tôi đã muốn tự giết chết chính mình. Tôi nói dối rằng đó là một tai nạn.

Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? 863


Tôi 17 tuổi, đầy đủ chân tay và hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi được cha mẹ yêu thương chăm sóc. Tôi được đi học. Tôi được ăn ít nhất 3 bữa một ngày và thường là những món mà tôi thích. Tôi có một phòng riêng, không rộng nhưng sạch sẽ. Tôi cũng có cả ti vi, máy tính, điện thoại. Tôi đi học bằng xe đạp và bố mẹ đang dành dụm tiền để mua xe máy cho tôi khi vào đại học. Đôi khi vào ngày nghỉ, mẹ đưa tôi đi mua một chiếc áo đẹp mà tôi thích đến nỗi kể về nó suốt cả tuần. Có một vài người bạn tặng quà cho tôi vào ngày sinh nhật. Bố chưa bao giờ đánh tôi. Ngày chủ nhật, tôi được ngủ nướng đến 9 giờ.

Tôi 17 tuổi, toàn quyền quyết định tương lai của mình. Tại sao tôi lại chọn cách chấm dứt tất cả? Tôi có quyền gì cho rằng chỉ có mình bất hạnh khi thậm chí chưa sống đủ lâu để được thực sự nếm mùi bất hạnh. Tôi có quyền gì ghét bỏ cuộc đời khi có hàng ngàn hàng vạn người đang khát khao được sống? May mắn biết bao, tôi vẫn còn cơ hội.

Tôi 17 tuổi, còn nhiều việc để làm hơn là tự gây cho mình những vết thương...

Blog Radio chuyển thể từ bài viết của bạn RUE – akiru1118

Những tâm sự muốn sẻ chia, mời bạn gửi tới blogradio theo địa chỉ email khoctham@live.com
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Cubbar10
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Untitl20Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Sao11Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Forum10Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Sao11
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Done1110
Chữ của:Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? King110em mộng mơBlog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? King210
Về Đầu Trang Go down


 Similar topics

-
» Ta cứ yêu nhau, thật chậm
» 26 tuổi yêu!
» Tuổi học trò có nên yêu?
» Thông báo về việc chạy chậm của diễn đàn
» Con gái xinh tươi như hoa.........!
Share this post on: reddit

Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? :: Comments

No Comment.
 

Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Thanks10

Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Krxnbr10Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Krxnbr10

Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Notes10

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
CLass 12a1 :: Blog 360' :: Tuyển tập blog hay (tình yêu)-
Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Animat10Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Downlo13

FORUM LỚP 12A1 MỘT PHONG CÁCH TRẺ, MỘT PHONG CÁCH XITEEN

Blog Radio 86: 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả? Banerw10


Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
facebook | Thành viên | Cá nhân | Tivi online | Thư viện ảnh | blog | Website | Trang chủ